Lướt story thấy cảnh anh em có người đi chơi, du lịch, về quê thăm gia đình, có người vẫn cần mẫn làm việc, có người nghỉ ngơi đọc sách, có người tranh thủ học thêm một kiến thức mới. Thời gian là công cụ tuyệt vời nhất mà tạo hoá đã mang cho loài người, để loài người tự do làm chủ thời gian cũng như vận mệnh của mình.
Trước đây mình ghét đi học, ghét đọc sách lắm. Chỉ thích lao đầu vào làm để chứng minh sự tồn tại của bản thân trong mắt người khác. Và rồi nhận ra sự ngu muội ấy sau nhiều lần bị bội tín, bội nghĩa. Giống như thầy Hải chia sẻ, nếu chúng ta coi trọng đời sống vật chất hơn đời sống tinh thần thì chẳng nhìn thấy những nét đẹp sâu thẳm của cuộc đời.
Không phải tự nhiên mà những người đã đạt nhiều thành tựu vĩ đại đều có xu hướng nhìn về bên trong, vì self-awareness: sự tự nhận thức luôn là thứ tối quan trọng trong quá trình phát triển bản thân. Từ ngày bé chúng ta đã có khả năng này, khi nhìn vào gương, cha mẹ hỏi: Mũi đâu con? Ta chỉ vào mũi trên khuôn mặt mình chứ ko chỉ vào mũi trên tấm gương. Thời gian trôi qua và sự tự nhận thức phát triển, nhưng phát triển tới đâu là do sức mạnh tinh thần của bản thân. Tự nhận thức quan trọng vì chỉ có chúng ta mới là người hiểu rõ nội tại của bản thân khi có những vấn đề xảy ra cần xử lý. Không tự nhận thức được nội tại thì sẽ chìm trong chính vấn đề của mình.